Dạ thưa! Em chẳng cao sang
Cũng từ quê lúa nặng mang nghĩa tình
Giời cho một chút duyên xinh
Dại yêu chửa dám nên mình chửa đau
Dạ thưa! Tính thoảng chút sầu
Thơ văn vấn vít đôi câu trải lòng
Ư a Lục Bát nhớ mong
Nhủ anh em đến gánh gồng mưa mây
Dạ thưa! Tình vẫn cứ say
Cõi trần thế sự vơi đầy tỉ tê
Niềm chung riêng vẫn giữ nề
Thương tình ai nỡ sàng xê đặt điều
Dạ thưa! Can tội nghĩ nhiều
Giời đày nên phải mỹ miều với thơ
Đam mê đến nỗi bơ vơ
Sông sâu biển lớn hững hờ tình em
Kiếp sau ai nhớ chút thèm
Em thành hoa cỏ vẫn mềm: Dạ thưa!