Nỗi niềm Quảng Ninh
* * *
Đồng quê trong cảnh an bình
Bỗng đâu kéo đến thình lình mây đen
Sấm giông ào ạt nổi lên
Đất trời rung chuyển vang rền phong ba
Bão gần rồi đến bão xa
Cơn đau thắt ruột quê nhà yêu thương
Người dân trong cảnh đoạn trường
Màn trời chiếu đất nỗi buồn nặng mang
Nặng lo cơn bão chưa tan
Thêm sầu lũ đến giữa màn trời đêm
Ai ơi máu chảy ruột mềm
Chung tay chia sẽ nỗi niềm người dân
Tình người trong lúc khó khăn
Hạt gạo khi đói tấm chăn tối trời
Giúp người hoạn nạn niềm vui
Nhường cơm sẽ áo cho đời đẹp hơn.
Nguyễn Hữu Đức