LỜI CỦA CÂY
Than ôi! Một kiếp luân hồi
Chưa xanh hết
Đã tả tơi lá cành
Một thời đứng giữa trời xanh
Mưa bom bão đạn... giữ thành hiên ngang
.
Giờ đây cuộc sống bình an
Tội tình chi ? Chịu án oan hỡi trời?
Lá cành chém, chặt tả tơi
Lưỡi cưa cắt gốc rụng rời thân đau
.
Cao xanh thì vẫn trên đầu
Đất bằng sao đã nhuốm màu nhá nhem
Nguyễn Thị Tuyết