DUYÊN PHẬN LONG ĐONG
Vô tình con sáo sang sông
Để cho nên nỗi đắng lòng đò ơi
Giá đừng sóng cả đò trôi
Thì đâu nên nỗi chơi vơi lòng sầu
Heo may đừng héo giàn trầu
Thì đâu có cảnh ế cau liên phòng
Những là duyên phận long đong
Đôi bờ cách trở nỗi lòng nhớ thương
Tơ lòng bao những vấn vương
Lẻ loi năm tháng pha sương mái đầu
Vẫn là nghĩa nặng tình sâu
Mà trầu chưa thắm với cau liên phòng
Tình đời những nhớ cùng mong
Có thương thì đón nhau không muộn chiều
Xuân Ngọc