HỒN THƠ
Hồn thơ là một bức tranh
Cái hay cái đẹp cao thanh phô bầy
Cả bao nhiêu chuyện thường ngày
Cũng còn mong được tỏ bầy qua thơ
Sợ đời lại bảo ngu ngơ
Sợ vợ dại, sợ con thơ dỗi hờn
Sợ gì mình tấm lòng son
Cứ ngay thẳng nói làm tròn đạo dân
Chẳng hề sợ đấng minh quân
Mình không phạm thượng cóc cần sợ ai
Thế nhưng sợ kẻ bất tài
Chí phèo chẳng phải tay sai côn đồ
Mình mong sao đến bao giờ
Đã có luật pháp tôn thờ thực thi
Lắng nghe dân chúng nói gì
Nghe thì nghe, sao ỉm đi lảng lờ?
Niềm tin mai mốt phai mờ
Không còn tâm trí làm thơ cho đời
Lại còn sợ bọn bất tài
Nó làm hư hỏng tương lai cơ đồ
Nó tham phần nhỏ phần to
Của dân của chợ chùa đò đường đi…
Kìa xem nhóm nó làm gì
Vẽ ra dự án đất thì bỏ hoang
Dân thì không có việc làm
Đói no tấc đất tấc vàng cực không ? !
Cho dù là chuyện hằng mong
Thương dân yêu nước chạnh lòng xót xa
Xuân Ngọc