NGƯỜI QUÊ
Người quê “chân đất đầu trần”
Áo quần lấm láp nhưng chân thật lòng
Người quê làm chẳng quản công
Ra ngô khoai sắn ra bông lúa vàng…
Người quê nghĩa xóm tình làng
Không phân chia kẻ giàu sang khó nghèo
Mới xa quê một buổi chiều
Đi ra đô thị mà nhiều nhớ mong
Mùa hè cho chí mùa đông
Yêu chùm khế ngọt mặn nồng tình quê…
Người quê nay trẻ khác xưa
“Quần bò áo chẽn” đi ô díp xòe
Tóc đương xanh nhuộm đỏ hoe
Mắt nâu da phấn loẹt lòe môi son
Tình quê đến lúc sói mòn
Lai căng kiểu cách đâu còn là quê!
Mấy em ra tỉnh trở về
Mốt Hàn Kiểu Nhật chẳng e quê cười…
Khuyên đừng kiểu cách xa vời…
Giữ tình trong sáng nói lời chân quê
Xuân Ngọc