CHUYẾN ĐÒ NGANG
Thế là lỡ chuyến đò ngang
Đò đầy em phải đi sang theo người !
Thôi đành gói lại nụ cười
Chiếc khăn mỏ quạ, dáng người lưng ong
Đôi mày lá liễu, my cong
Cổ cao ba ngấn, má hồng đến duyên
Miệng cười hoa lá chao chiêng
Mắt huyền gió lặng con thuyền ngẩn ngơ
Dịu dàng trong trẻo như thơ
Em đi để lại ngẩn ngơ ...Người về !
Trách mình lỡ một lời thề
Nợ tình nợ nghĩa chân quê một thời !
Đến đò, đò đã đi rồi !
Anh xin mượn gió gửi người anh thương
Mong rằng trên mọi nẻo đường
Ở đâu cũng có quê hương theo cùng
Mãi cho môi thắm má hồng
Anh xin được cất tận cùng con tim !
Đặng Việt Dũng