CÔ ĐƠN
Một mình thầm trách hoàng hôn
Cớ sao chiều xuống bồn chồn lòng nhau
Thu vương lay lắt bóng câu
Gío giăng nỗi nhớ vò nhàu áng mây
Rưng rưng mi đẫm lệ cay
Trách mình hay trách ai đây hững hờ ?
Sầu nghiêng ngả bóng xuân mơ
Trăng khuya thổn thức bên bờ mênh mang.
Nhật Quang