Thứ bảy, 20/04/2024,

 Gửi ý kiến
 
  VỀ HUẾ NHỚ NGƯỜI XƯA  (Ngày 24/07/2014 03:07:19  - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại:  01677225720 )

 

 

 

 

 

VỀ HUẾ NHỚ NGƯỜI XƯA

 

Ngự Bình soi bóng sông Hương

Câu hò văng vẳng cố hương * thanh bình

Áo dài tha thướt trắng xanh…

Dập dìu trai gái thư sinh đến trường

 

Huế ơi tình Huế mến thương

Vườn xưa thôn Vĩ con đường nắng xưa

Tôi về Huế giữa ban trưa

Nắng chang chang nhớ… người xưa đâu rồi?

 

Lòng tôi xao xuyến bồi hồi…

Chuông chùa Thiên Mụ ngân hồi vang xa

Người xưa nay đã đi xa!

Bâng khuâng thổn thức lệ nhòa cố hương

 

 Mùa xuân sáu tám (1968) chiến trường

Sông Hương cuộn sóng …niềm thương dạt dào

Thề cùng biển rộng non cao

Quyết giành chiến thắng khi nào thành công...

 

Hòa bình thống nhất non sông

Bặt tin nhau cánh chim hồng khơi xa

Nay anh về Huế em ơi!

Sao ta cùng một khoảng trời biệt ly

 

 Nhớ thương còn biết nói gì!

Nén nhang thắp vọng nhớ khi chiến trường

Vĩnh hằng người nén nhớ thương

Phù cho dương thế người thương nhớ người

 

Bao người ngã xuống Huế ơi?!

Cho hoa phượng nở

Choi trời Huế xanh

 

  

Xuân ngọc

 

 

 

ĐÂU PHẢI NGƯỜI DƯNG

 

Mẹ không thể là người dưng

Mẹ đi bước nữa con đừng trách chê

Mẹ cùng người đã hẹn thề

Con nhà nền nếp biết nghe mẹ, bà…

Kế phụ con quý như cha

Kế mẫu như mẹ đó mà con ơi

Mới là lẽ sống ở đời

Nếp nhà nề thói trọng người yêu ta

 

Con chồng dì ghẻ chẳng qua

Biết mình không biết người ta vì mình

Bố con vì nước hi sinh…

Giữa đường đứt gánh  mẹ thành khổ đau

 

Bây giờ biết dựa vào nhau

Sống vui sống khỏe làm giầu nghĩa nhân

Người ta và mẹ đều cần

Nuôi dạy con lớn dần dần khôn ra

 

Mẹ ơi lời mẹ thiết tha

Gặp người tri kỷ mẹ là tri âm

Con e khi mẹ lỡ lầm

Cả đời mẹ khổ âm thầm nỗi đau

 

Bấy giờ biết cậy nhờ đâu

Nhân gian miệng thế thi nhau chê cười

Lòng sông dò khó con ơi

Lòng người khó gấp chín mười lòng sông

 

Lấy chồng thì dễ như không

Lấy người có đức có lòng vị tha…

Mới là phúc mẹ đức nhà

Kế được như thế bằng  cha còn gì

 

 

Xuân Ngọc