THẦY TÔI
(Kính dâng hương hồn Thầy Lê Hữu Phu, Thầy Triệu Quốc Đạt
xã Hoằng Phúc quê tôi)
Thầy tôi ngày ấy rất nghèo
Quần nâu áo vải liêu xiêu bóng già
Học trò lớp Bốn lớp Ba
Cái thời xưa ấy đã là lớp trên
Thầy tôi tâm tính rất hiền
Long lanh mắt kính ánh lên nụ cười
Học trò cả lũ chúng tôi
Học thì vẫn thích, nhưng rồi chóng quên
Đôi khi Thầy cũng buồn phiền
Mấy anh mấy chị lớp trên cả đùa
Thế rồi lúc nắng lúc mưa
Thế rồi tuổi tác chẳng chừa Thầy tôi
Khi đau Thầy vẫn gượng cười
Chưa xong buổi dạy, mồ hôi ướt đầm
Trời thì giá rét căm căm
Chúng tôi ngồi lặng, âm thầm xót xa
Góp chung tý chút gọi là
Thầy thì ốm vậy mà ta cũng nghèo
Sau năm vừa được nghỉ hưu
Thầy về cõi Phật một chiều cuối Đông
Chúng tôi chẳng có hoa hồng
Tiễn Thầy chỉ có đám đông nối dài
Thầy tôi dù chẳng đa tài
Vẫn như ánh nắng ban mai dịu dàng
Lê Hải Châu