TÓC BƯỞI THƠM
Từ thời tuổi trẻ quen nhau
Hẹn hò trăng muộn bên cầu sông quê
Đến khi nắng quái chiều về
Mỗi khi nhớ lại vẫn mê mẩn hoài
Hương thơm vương vấn không phai
Cứ bay theo mãi tóc dài bưởi thơm
Nhớ thương bởi lắm dỗi hờn
Những lời úp mở cứ vờn lấy nhau
Bây giờ đầu trắng một màu
Vẫn chưa quên được những câu bên cầu
Tóc bưởi thơm thật là lâu
Chắc còn thơm cả đời sau không chừng.
Đặng Minh Đức
(Tp. Hồ Chí Minh)