KHÔNG DÁM
Em không sắc nước nghiêng thành
Thế mà sét đánh tung hoành tim anh
Hiền, duyên như một thiên thần
Làm cho anh cứ yêu thầm, nhớ riêng
Cái hôm tránh bão dưới hiên
Choàng chung cái áo, con tim phập phồng
Còn hôm lỡ hẹn, dỗi hờn
Nụ hôn anh muốn, sợ đòn lẳng lơ
Một chiều ra biển dạo bờ
Ngắm nhìn em ngủ, anh ngờ chiêm bao
Đến tay chẳng dám chạm vào
Sợ em lại bảo: Thế nào hở anh?
Đôi duyên ta chắc giời hành
Chúng mình nhung nhớ, cũng đành vậy thôi.
Đặng Minh Đức
(CLB Lục Bát Sài Gòn)