GỬI BƯỚC NGƯỜI ĐI
Anh đi, bỏ lại quê nhà
Ngẩn ngơ, bóng lẻ, hết ra, lại vào
Cánh chuồn vờ vật trên cao
Mảnh mây chìm nổi đáy ao lững lờ
Quê nhà tựa chốn bơ vơ
Buồn nào hơn nỗi đợi chờ, cách xa
Người đi, bỏ lại quê nhà
Người trong mong đợi, chốn xa quê người
Mịt mờ, giăng mắc đất trời
Mưa phùn thấm lạnh, lá rơi ngày tàn!
17/01/2017
Nguyễn Quốc Anh