MÁI TÓC NGƯỜI XƯA
Ngày xưa em đứng dưới hiên
Còn anh bối rối kề bên dịu dàng
Bàn tay nâng thật nhẹ nhàng
Gió bay làn tóc óng vàng ngẩn ngơ
Đến giờ mà ngỡ như mơ
Thời gian nhanh thật ngây thơ thuở nào
Bỗng đâu cảm giác xôn xao
Thì thầm gió thổi ngọt ngào trong anh
Rừng cây muôn lá màu xanh
Biển thuyền chung thủy luôn dành cho nhau
Bầu trời cùng với biển sâu
Tìm đâu thấy nữa mái đầu ngày xưa
Nguyễn Mạnh Chiến