MƯA
.
Mưa giăng kín cả bầu trời
Nước mênh mông nước để người lo âu!
Ngoài đường phố lại ngập sâu
Ruộng đồng trắng xóa, hoa mầu còn đâu?
Núi rừng nước đổ vực sâu
Đất mềm sụt, lở biết đâu mà lường?
Những cơn lũ cuốn điên cuồng
Sạch sành sanh vét mọi nguồn nhân sinh.
Giữa Trời-Đất, lắm bất bình
Người, sinh vật nhỏ bám mình chơi vơi!
Đất thì chẳng chịu với Trời
Trời không chịu Đất để người ngẩn ngơ!
Thế nhưng, mưa, thật bất ngờ
Người thương người lắm bao giờ cho nguôi!
Đời người cát bụi, mây trôi
Không thương nhau nữa, con người còn đau!
Đặng Minh Đức