MÙA VÀNG CHƯA VUI
Trông xa, nửa cánh đồng làng,
Tưởng đâu trời đãi mùa vàng bội thu.
Xưa nay qui luật bù trừ,
Năm qua thất bát, ta thu vụ này.
Ai ngờ tay lại trắng tay,
Mồ hôi đổ xuống luống cày uổng công.
Nhọc nhằn thay cảnh nhà nông,
Tháng Giêng đem mạ ra đồng để gieo.
Gặp năm khốn khó đủ điều,
Trời sinh rét dữ-Mạ gieo lụi dần.
Đến kỳ hưng hửng nắng Xuân,
Ruộng còn chỉ độ hai phần mạ xanh
Tại trời-Thôi vậy cũng đành,
Tháng Hai lúa cũng bén xanh khắp đồng.
Tiếc rằng khi lúa trỗ bông,
Chỉ chừng mươi bữa khắp đồng rầy nâu.
Lúa vàng hoe khắp lá đầu,
Chín phần cầm chắc mất đau vụ này.
Nói như mấy bác thợ cày:
“Cũng gần như thể trắng tay với trời…”
Lê Hải Châu