THÂN GÁI
Thân em như giọt mưa đào
Giọt rơi xuống giếng,giọt vào vườn hoa
( Ca dao )
Một đời thân gái làm dâu
Bắt đầu tự ở cơi trầu đón đưa
Phận tình kẻ thiếu người thừa
Mỏng như giọt nước sa mưa vô tình ?
Ai giăng mắc lưới bẫy mình
Sa chân từ đấy mà sinh héo nhầu
Ăn chưa kịp giập miếng trầu
Đầu xanh thoắt đã nhuốm mầu sương phơi.
Mắt không ứa nổi lệ rơi
Nẫu tim,miệng vẫn phải cười làm vui (!)
Trầu têm cánh phượng nồng vôi
Mà tình bạc phếch môi người đỏ son !
Đêm nằm ru cái héo hon
Gió lòng hun hút thổi mòn trăng khuya !
Giờ thì lá thắm sâu sia
Danh ai phận ấy xẻ chia đôi đường ?
Tiếc gì mà ríu vấn vương
Rũ đi cho nhẹ canh trường hư hao
Rồi quên đi thuở ba đào
Thuyền vui bến mới dong sào đợi trăng .
Lại vui "gót nhỏ" thung thăng...
Sua tan sầu muộn trầm thăng kiếp người !
Xuân thì chỉ có ngần thôi
Mỏng manh phận gái ông trời khéo trêu (!?)
Nguyễn Huy Khôi