Kính gởi: Ban Biên Tập lucbat.com
Tôi là Nguyễn Ngọc Lam.
Tôi vừa đọc xong thư của BBT. Thành thật cảm ơn những góp ý của BBT.
Thưa quý vị, khi cầm bút lên sáng tác thơ thì những điều cơ bản về vần luật làm sao mà người sáng tác không biết, chỉ trừ khi là thơ tự do. Tôi công nhận tôi sáng tác rất nhanh vì đây là một phương tiện cho tôi giải tỏa cảm xúc hoặc đôi khi là giải tỏa là ẩn ức. Tuy nhiên khi sáng tác tôi đặt nặng về cảm xúc, về tứ thơ, nhưng đôi khi không chuẩn xác về kỹ thuật, tôi nghĩ rằng như một chiếc răng khểnh vậy mà ! Còn nếu chú trọng quá nhiều về kỹ thuật thì bài thơ không diễn tả hết điều mình muốn nói, và đôi lúc người đọc không hiểu mình muốn nói gì với những ý thơ rời rạc.
Chẳng hạn bài thơ "Gió Trăng" của tôi, BBT đã biên tập rất chuẩn và đã đăng, xin cảm ơn rất nhiều vì không thay đổi ý là bao. Tuy nhiên, đây là nội dung tôi muốn diễn đạt:
"Trăng xưa đã bước qua thềm
Mang theo tình gió một đêm sáng ngời"
Khi trăng soi qua thềm thì lúc đó không gian sáng ngời và đã mang đến cho tôi một cảm xúc tình yêu... Trăng là người tình và gió là tôi. Trăng đã bước qua thềm nghĩa là quá khứ, không còn trở lại.
"Cùng trăng rong ruổi nơi nơi
Dường như trăng chẳng đóai hòai tình xưa"
Có thể trăng qua thềm, hay người đến với tôi chỉ là ngẫu nhiên không tình ý, nhưng tôi thì lại khác, hoặc trăng chỉ đùa vui thôi nhưng tôi vẫn cứ gởi tình theo hoài.
"Đành sao quên vội mộng đầu
Ngàn yêu một thóang theo mưa quên về"
Với trăng có thể là mộng sau, nhưng với tôi là mộng đầu nhưng trăng đã cho tôi cảm tưởng đó. Và mưa đã giúp trăng rủ bỏ hết mọi thứ, mịt mờ bóng dáng.
"Ra đi gió trả nguyện thề
Dù trong lòng vẫn ấp e cuộc tình"
Được thôi, những kỷ niệm một đêm trăng xin trả lại cho hư vô, mặc dù trong lòng vẩn không quên trăng.
"Quanh quanh một kiếp lênh đênh
Buồn trăng chợt nhớ đêm tình gió trăng"
Cuộc đời với những biến đổi nhưng gió vẫn lênh đênh trong không gian và không bờ bến. Nỗi hờn trăng luôn đeo bám không nguôi ngoai, về một con người vô tình, nhưng đồng thời mỗi khi nỗi hờn ùa về thì kỷ niệm êm đềm về một đêm tình yêu của gió trăng trong quá khứ lại sống dậy một cách mãnh liệt. Đây là tâm lý thường tình thôi mà: còn hận nghĩa là còn yêu.
"Còn chăng là những muộn màng"
Tất cả tình cảm đẹp nhất cả hai đều không giữ được, tiếc nuối, nhưng đã muộn màng!
Đây là lời chân thật nhất của NNL với mong mỏi được BBT hiểu đúng: Trong thơ của NNL rất nhiều ẩn ý, và dùng từ chuẩn xác từng chữ một, nghĩa là không bao giờ có một từ vu vơ, thừa thải cả. Do đó nếu vần có khập khiểng thì đó là chiếc răng khểnh của NNL, và luật chưa chuẩn xác thì cũng biểu đạt cảm xúc thôi mà, vần trắc nhiều với những giận dỗi, vần bằng nhiều khi cảm xúc dịu dàng. Vậy thôi !
Thư đã quá dài, tôi xin dừng bút. Chúc BBT được nhiều sức khỏe. Và nếu bài thơ tôi vừa gởi không đạt kỹ thuật thì xin BBT đừng đăng, nghĩa là tôi không muốn chỉnh sai ý của mình.
Trân trọng kính chào.
Ký tên: Nguyễn Ngọc Lam.
Tái bút:
Nguyễn Ngọc Lam đây mà !
Tôi vừa gởi đến quý vị email trưa nay, không biết BBT đã đọc chưa? Nếu đọc rồi hẳn sẽ nghĩ rằng tôi bướng không thể tưởng. Vâng! Đó là bệnh nan y và cũng là khuyết điểm của tôi khi tự ái... Đọc thơ NNL nếu vần chưa chuẩn đừng nghĩ rằng nhai phải hạt sạn mà nghĩ đến hàm răng khập khiểng vì chiếc răng khểnh sẽ dễ chịu hơn mà! Nhưng thôi, tôi sẽ phục thiện đây, bằng cách sửa lại bài thơ cho chuẩn vần như BBT góp ý.
Mong rằng những gì đã qua giúp chúng ta hiểu nhau hơn.
Chân thành cảm ơn.
_________________________
LBT: Để quý bạn đọc yêu lục bát có thể tham khảo, chúng tôi xin giới thiệu bài thơ TỪ THUỞ NẰM NÔI của tác giả Nguyễn Ngọc Lam (cả bản gửi lần đầu và bản tác giả đã sửa).
Bài thơ đã chuẩn vần điệu và đúng luật bằng trắc của lục bát chưa? Xin nhường quyền nhận xét cho bạn đọc:
Bản thảo gửi lần thứ nhất:
"Yêu em từ thuở nằm nôi
Mẹ em đi chợ anh ngồi anh ru"
Lời ru vượt dặm ngân xa
Vang từ phương Bắc vọng về phương Nam
Yêu anh nằm võng trầm ngâm
Ba ru cứ ngỡ thì thầm tiếng anh
Ru rằng hãy cứ đợi anh
Cho dù tuổi nhớ từ xanh hóa vàng
Cho dù duyên phận bẽ bàng
Cho dù gặp gỡ muộn màng tình sau
*
Gặp anh trong giấc chiêm bao
Loanh quanh lẩn quẩn theo sau mãi hòai
Cho em mơ giấc trùng lai ...
Một chiều xuân muộn bóng ai qua thềm
Tình xưa tỉnh thức êm đềm
Nhắc ngày thơ ấu còn nằm trong nôi
Yêu anh từ thuở tinh khôi
Mơ mơ em thấy anh ngồi anh ru
Yêu anh dẫu mộng phù du ...
Và bản thảo tác giả tự sửa lại:
"Yêu em từ thuở nằm nôi
Mẹ em đi chợ anh ngồi anh ru"
Vang xa vạn dặm lời ru
Vọng từ phương Bắc mơ hồ phương Nam
Yêu anh nằm võng trầm ngâm
Ba ru cứ ngỡ thì thầm tiếng anh
Ru rằng hãy cứ đợi anh
Cho dù tuổi nhớ từ xanh hóa vàng
Cho dù duyên phận bẽ bàng
Cho dù gặp gỡ muộn màng tình sau
*
Gặp anh trong giấc chiêm bao
Loanh quanh lẩn quẩn theo sau mãi hòai
Cho em mơ giấc trùng lai
Một chiều xuân muộn bóng ai qua thềm
Tình xưa tỉnh thức êm đềm
Nhắc ngày thơ ấu còn nằm trong nôi
Yêu anh từ thuở tinh khôi
Mơ mơ em thấy anh ngồi anh ru
Yêu anh dẫu mộng phù du...
Nguyễn Ngọc Lam
Điện thoại: 0984 867217
Email: nguyen_ngoc_lam_07@yahoo.com.vn