QUÊN VÀ NHỚ
Tưởng rằng xa mãi dần quên
Ngờ đâu nỗi nhớ lớn lên từng ngày
Duyên trời đã kết bạn bầy
Càng xa cách lại càng dầy nhớ thương!
Chiều riêng biển đẹp vấn vương
Đêm Noel đọng ngát hương say lòng
Hoàng hôn cũng khá lạ lùng
Năm cùng lắm nỗi ngại ngùng…vẫn xa!
Vần thơ gửi gió bay qua
Vượt bao năm tháng vẫn là bên nhau!
TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC
Ở quê, có tiếng sáo diều
Hoàng hôn phố thị, đổ nhiều tiếng chuông
Đan xen thờ giáo, chùa lương
Dòng người tay chắp tìm đường thiện, an
Thánh ca, kinh kệ âm vang
Đèn hoa, ánh sáng, tâm càng sáng ra
Bao nhiêu nỗi khổ người ta
Đều do tội lỗi vấp va mỗi người
Ơn trên Chúa, Phật cho trôi
Ăn năn, hối cải để rồi...thẳng ngay!
Làm người tử tế từ nay
Dối gian vứt bỏ, chẳng dây lọc lừa
Làm ăn cuộc sống đủ vừa
Gia đình Hạnh Phúc, công tư rạch ròi
Bình yên, xuôi thuận, thảnh thơi
Tự mình nguyện nhớ những lời Thánh Nhân
Tiếng chuông tỉnh thức vang âm
Chiều buông, đêm xuống cho tâm An Lành!
Đặng Minh Đức
CLB thơ Lục Bát Sài gòn