Người buông câu lục giữa trời
Tôi cài câu bát đầy vơi nghẹn ngào
Những mong ý hợp duyên trao
Tơ vương vấn dệt thêu vào đôi ta
Nàng Bân níu lại tháng ba
Về thăm quê mẹ* quê cha* mà gần
Đường xa xuôi ngược chen chân
Màu xanh ai đã tảo tần đồng ta