Ngày xuân là ngày vui. Vui quá nên khóe mắt người phương xa cũng hoen lệ, nước mắt nhòa trong nắng xuân. Lệ này là lệ của niềm vui và cũng là lệ của niềm nhớ thương da diết. Tình cảm vui buồn đã đan xen, hoà trộn vào nhau. Thật là vui buồn khó phân biệt. Trong vui có buồn, và trong buồn cũng có vui. Điều này cũng đã được các hiền nhân nhắc tới. Trong nỗi buồn xa cách cũng ấp ủ, nảy mầm niềm vui ngày gặp lại. Càng buồn nhớ bao nhiêu thì ngày gặp lại niềm vui sẽ vỡ òa và to lớn bấy nhiêu.