Thứ tư, 08/02/2023,

Xuyên suốt bài thơ là lời tự bạch của Em, có gì đó như bi quan, hờn ghen, yếm thế… thì cặp lục bát kết bài thơ chợt lóe sáng đến bất ngờ: người phụ nữ khiêm nhường bỗng hiện lên đẹp tuyệt vời giữa đời và trong trái tim người đọc
Ca dao về chữ Duyên  (12/03/2011)
Người xấu duyên lặn vào trong/ Bao nhiêu người đẹp, duyên bong ra ngoài./ Hoa thơm mất nhụy đi rồi/ Dẫu rằng trang điểm cũng người vô duyên.
Không có dân tộc nào ở bất kì thời đại nào trong một vùng đất nào lại không có ngôn ngữ và thơ ca. Truyền miệng hay khắc trên đá, in lên giấy hay đăng lên mạng, còn thô sơ hay đã phát triển cao độ, thơ ca luôn có mặt. Nó tồn tại cùng với nỗi thăng trầm của lịch sử dân tộc. Khi một dân tộc không sinh ra nổi một thi sĩ, dân tộc tộc đó sa đọa, mất hồn. Khi một dân tộc đá
Đời người ai cũng có một tuổi thơ để nhớ. Dù ra đi góc biển chân trời, dù biến đổi nương dâu bãi biển cũng không quên được những kỷ niệm êm đềm dịu ngọt của tuổi hoa niên, cái tuổi hồn nhiên khôn ít dại nhiều…
Một bài ca dao chỉ vỏn vẹn 10 câu thơ lục bát, thế nhưng để lĩnh hội nó là điều không đơn giản chút nào. Có thể nói, cho đến nay, có khá nhiều bài viết của các nhà nghiên cứu đề xuất những cách hiểu khác nhau về bài ca dao ngộ nghĩnh và đáng yêu này.
Một nỗi buồn quắt quay, day dứt, nhưng lại chỉ trăn trở với riêng mình mà không thể giãi bày, sẻ chia. Và cuối cùng thì chỉ còn biết gửi tâm tư vào thơ. Những câu thơ như rút gan ruột, như xé lòng.
Đất thì thấp, trời thì cao/ Ngọn đèn sáng tỏ hơn sao trên trời/ Chiếu hoa, em trải anh ngồi/ Khi buồn thơ thẩn ra chơi vườn đào
Cái duyên ấy là những ngón tay búp măng mềm mại mời trầu. Trầu têm cánh phượng như cô Tấm ngày xưa têm chờ Hoàng tử. Tay nâng miếng trầu, khẽ liếc thật nhanh rồi nhìn xuống, cái cổ cong nghiêng quay một góc vừa đủ, vạt áo mớ ba khẽ lay..., nhìn ngược sáng dáng quan họ ấy, thi nhân nào không xiêu lòng.
Lục bát có trong lời ru của Mẹ, trong Ca Dao, có trong sấm ký, và có trong kho tàng Thi ca của nước Việt. Từ những câu nói có vần
Người ru ấy đâu hẳn đã có hạnh phúc đong đầy đôi tay, bởi cậy chị ru Anh trong nỗi xúc động, nỗi xót xa phải kìm nén bằng tất cả nghị lực và tình yêu thương mà vẫn “rưng rưng” với mong muốn
Mặc cho người đời muốn nói gì thì nói, đã trót sinh ra kiếp Lan thì Lan sẽ dâng hiến hết những gì mình có cho đời, cho người… Đây chính là câu thơ mang tư tưởng nhân văn rất có giá trị.
Tuần 8 – Năm Mới 2011, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ TRẨY HỘI HOA XUÂN của tác giả Trần Thị Lợi
Trước tiên Trước Trang [25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36] Tiếp  Cuối cùng