Thứ sáu, 03/02/2023,

Con gió mùa thu thổi vạt áo người con gái, một hình ảnh có thể thật cũng có thể ẩn dụ tùy theo xúc cảm của mỗi người. Với tôi làn gió ấy dường như thổi về chút dư âm của ký ức.
Một trong rất nhiều lý do để "Truyện Kiều" trở thành tuyệt tác có một không hai trong lịch sử văn học nước ta hơn hai thế kỷ qua là nhiều câu thơ trong tác phẩm này có sức thoát ly hoàn cảnh cụ thể của tác phẩm để tự lập sống cuộc đời riêng trong từng hoàn cảnh của độc giả...
Thân phận thì buồn, nhưng câu thơ thì đẹp về màu sắc và sự ẩn dụ tinh tế. Chỉ có cải ngồng mới trổ hoa vàng. Khi mà màu tới độ "hết" vàng thì hẳn là đã vào giai đoạn cuối mùa lạnh giá đông ken.
Đó là một thú chơi “chẳng giống ai” của Nhà thơ Đỗ Hoàng, thỉnh thoảng, ông vẫn “dịch” thơ từ Tiếng Việt sang… Tiếng Việt. Bài dưới đây là một ví dụ. Điều thú vị ở chỗ, từ một bài thơ tự do, Đỗ Hoàng đã “dịch” nó thành một bài Lục Bát khá nhuần nhuyễn và cũng rất sát nghĩa.

Có chuyện tình nào buồn hơn thế không? Có lẽ trong một nghìn lẻ chuyện tình thì tình yêu nào dù bất cứ lý do gì không đến được với nhau cũng đều buồn hết. Nhưng có một nhà thơ đã nói “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, liệu rằng chuyện tình bên ly “cà phê buồn” của Trương Nam Chi có “đẹp” mà “buồn” không?

Đất nước ta sông ngòi chằng chịt, văn hóa sông nước in đậm vào tư duy và sản phẩm nghệ thuật của người bình dân. Chiếc cầu là hình ảnh thân thuộc, gần gũi trong đời sống sinh hoạt, lao động, tình cảm.
Cứ tháng tư về, hoa bướm trắng bay về, những ngày như thế, sao mênh mang giữa chiều quê. Tháng tư về... hoa bướm trắng lại về... trong những đêm không ngủ, nằm nghiêng cũng nhớ, nằm ngửa cũng nhớ, ngồi dậy cũng vẫn nhớ. Nhớ cái màu hoa trắng đơn sơ tinh khiết như nước mưa đầu mùa ở Trường Sơn năm ấy.
Ngày xưa đưa ta  (24/04/2011)
Ngày mưa - mẹ ta ngồi khóc. Lúa mới gặt chạy lụt. Hạt lúa đã nảy mầm. Nỗi giêng hai vừa qua, ngày ba, tháng tám vừa qua. Mấy tháng trời chờ cây mạ lớn, nảy đòng, đơm bông, chắc hạt thế, chắc ăn là thế, ngày mưa cánh đồng lênh loang, trắng phau.
Tháng Giêng xuân tuyết mau mưa/ Nhớ chàng những lúc sớm trưa vui cười/ Tháng Hai hoa đã nở rồi/ Nhớ chàng em phải đứng ngồi canh thâu
Có khi nào bạn giở lại trang sách và bắt gặp một đóa hoa đã ướp vào trong đó lâu ngày rồi không? Nếu cánh hoa đó là kỷ niệm cho một cuộc tình thì lòng bạn rung động biết bao nhiêu. Trước đóa hoa, không gian năm xưa của bạn sẽ quay lại, thời gian của bạn sẽ quay lại và tâm tư tình cảm của bạn ngày ấy cũng sẽ quay lại.
Nắng mưa có tội lỗi gì mà bao nhiêu khổ đau ai oán các nhà văn thi sĩ cứ đem ra trách móc buồn thương. Tác giả đã "ngậm đắng nuốt cay” biến chua thành ngọt và biến vị đắng của tình yêu thành nụ cười. Sao tác giả Nguyễn Thị Thúy Ngoan lại có những câu thơ dứt ruột mà đầy lòng nhân hậu đến vậy
A Man núi ngất tầng cao /Ngó về chợ Giã nao nao cam tràng /Núi ngăn sao thấy được nàng /Nhớ ai mặt võ mày vàng nhớ ai.
Trước tiên Trước Trang [25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34, 35 ,36 ] Tiếp  Cuối cùng