Những ai bị vợ hiếp hà Nấu cơm, rửa chén, quét nhà kinh niên Hãy mau kết hợp lại liền Nghiệp Đoàn Rửa Chén ký tên vô đoàn Cùng nhau tương trợ kết đàn Đình công bãi thị đập bàn đập niêu Bao năm lao động tiêu điều Giờ đây “giải phóng” dẹp điều tai ương
Liệu hồn mấy ả cô nương Nghiệp Đoàn sức mạnh phô trương phất cờ Phen này quyết chẳng ngu ngơ Nhất tề nổi dậy niềm mơ bao ngày!... Được thì nở mặt nở mày Không thì phơi xác banh thây ngoài đồng Tiêu Tương nợ kiếp anh hùng Sông sâu anh nhảy… quyết không dọn nhà! Bia tươi rửa hận đàn bà Suốt đời rửa chén chẳng thà hy sinh Lòng anh đã sớm bất bình Từ khi ký kết cảm tình với em Tưởng rằng mặc sức lem nhem Ai ngờ vỡ mộng giữa đêm không đèn Ánh trăng chưa dứt bên thềm Nàng lôi anh dậy gấp mền gấp chăn Lại còn la ó cằn nhằn Bắt anh xuống bếp nấu ăn cho nàng Còn nàng sửa soạn đoan trang Kịp giờ để dến cửa hàng shopping Lúc anh đi đứng thưa trình Không nàng nổi trận lôi đình nguy to Trước giờ anh vẫn đắn đo Nhưng không dám nói lý do với nàng Bây giờ đã có Nghiệp Đoàn Hợp quần sức mạnh gấp ngàn mấy em Thế như lửa đốt cà-rem Có ngon chống mắt mà xem bàn cờ Các cô đừng có ong-đơ Mau mau đổi tánh về thờ quân phu!
Tú Hài - tuhai@gmail.com - Hà Nội (Ngày 3/08/2010 07:51:47 AM )
Bây giờ có Nghiệp đoàn rồi Các bà chẳng phải nhiều lời làm chi Ông nào làm chẳng ra gì Các bà báo cáo cho thì hết ăn "Kính thưa lãnh đạo Nghiệp đoàn Chồng tôi bỏ bễ gấp chăn, quét nhà Những ngày tôi phải đi xa Cơm không chịu nấu, đi ra ăn ngoài Lại còn bia rượu lai rai... Cuối năm tổng kết. quý ngài phạt cho!"
Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - ĐT: 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng (Ngày 28/07/2010 07:55:37 PM )
Cảm tác nhân đọc bài thơ "Bài ca nghiệp đòan rửa chén" do tg Nguyễn Quốc Thanh sưu tầm và biên sọan. Mong rằng khi đọc bài thơ này, các đức lang quân thời nay sẽ hết sức thông cảm và nhiệt tình, vui vẻ chia sẻ việc nhà với các bà vợ hơn.
QUÀ TẶNG PHU QUÂN
Phụ nữ chân yếu tay mền Mặt hoa da phấn lại thêm điệu đà Sắc hương này của mẹ cha Chưa ngày đền đáp vậy mà trao anh.
Làm dâu thảo, người mẹ hiền Vài năm hai nhóc liên miên ra đời Khổ thân em lắm mình ơi Việc nhà, việc nước tả tơi thân này.
Thương em, anh giúp một tay Quét nhà, rửa chén loay hoay heo gà Chồng ngoan, vợ thưởng cho nhe Nụ hôn nồng thắm là quà trao anh.
-Nguyễn Thị Diện-
Thảo Dân - thcsts@gmail.com - Hà Giang (Ngày 28/07/2010 04:20:01 PM )
THỜI NAY... Thời nay... mở cửa - mở lòng Kính mời các đấng phu ông hết mình...
Tất cả vì...phải hy sinh ! Để mong biết rõ...thân hình...Trắng - Đen ? Thảo Dân
Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - ĐT: 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định (Ngày 28/07/2010 05:20:52 PM )
Thật là thú vị ! Có những bài thơ vưa làm vừa cười rũ cả người ra, mà vẫn hoàn thành nhanh chóng- xin chắp bút cùng BT Nguyễn Quốc Thanh cho vui:
LÊN ĐƯỜNG Nghe đâu mới có nghiệp đoàn Te tua thành lập xếp hàng Phu quân Cũng xin đăng kí một chân Nhất tề nổi dậy một lần xem sao
Hồ sơ lí lịch thế nào Sức khỏe tuổi tác ào ào được không Tránh chuyện ngôn ngữ bất đồng Họp này bàn nọ phải thông làu làu Khó khăn đóng cửa bảo nhau Lên đường tranh đấu mau mau dưới cờ Nào nào bí mật bất ngờ Nghiệp đoàn Rửa chén phá bờ xông lên Anh em mình thật là hiền Thế mà phải chịu triền miên cảnh này Nói rồi thì phải ra tay Chớ có chùn bước lúc này đấy nha
Loa.... loa ... mấy vụ đàn bà Ra ngay để các quan tòa phán đây: Tại sao lại có chuyện này Nấu cơm ,rửa bát suốt ngày vậy ta ? Đau lưng vẫn phải quét nhà Xong rồi lại phải lợn gà thay em !? Suôt ngày hùng hục lấm lem Đến khi tắm cũng: "tắm em trước nào" Có những chuyện ấy thật sao Còn khi cúp điện gió Lào như rang Quạt cho em ngủ hỡi chàng Vừa chợp mắt đã rềnh ràng " gọi ai" ? Ru con tòan hát những bài Gió, mưa, mơ, mộng bên ngòai mái gianh ,,,,,,,,, Các ngươi tội rõ rành rành Dẹp ngay không khéo sẽ thành loạn gia
Loa ..loa..loa..loa..loa..loa.... NGHIỆP ĐOÀN RỬA CHÉN chúng ta ...lên đường .
Trần Trọng Tâm - NĐ
Trần Đạo - trandaovnt@gmail.com - ĐT: 0917290352 - 6c-q15 ngõ 126 nguyễn an ninh (Ngày 28/07/2010 10:35:09 AM )
Mong nghiệp đoàn nhận cho hi......
Cao tay
Đắng miệng vì sô cô la Mênh mông văn vợ ở nhà nghĩ đâu Quan tha cho cứ lâu lâu Vài năm một trận óc đầu mở mang Xả láng chúng bạn nhà hàng Mấy trăm găm túi phải mang nguyên về Vợ mở lòng dẫu say mê Chỉ cần dăm phút đã về máng xưa Chắp tay vái lạy xin chừa Vợ nhìn ái ngại chắc chưa vừa lòng Nghiệp đoàn ơi , có thấu không !