TÌNH RƠI GIỮA DÒNG
Thương người lạc bước cô đơn
Một mình đi giữa hoàng hôn tím trời
Lẻ loi xuôi ngược dòng đời
Tình yêu xưa với nụ cười rơi đâu?
Đành lòng chấp nhận niềm đau
Âm thầm chờ đợi nỗi sầu trôi đi
Vườn xưa lau lách xanh rì
Xót xa phận số ôm ghì nhớ nhung
Nghẹn ngào lòng dạ rưng rưng
Còn đâu ngày tháng ta cùng ước mơ?
Đục trong con nước đôi bờ!
Mặc cho phận số lững lờ trôi xuôi.
Lỗi này đâu phải mình tôi?
Vì ai nên để tình rơi giữa dòng?
Riêng tôi tình vẫn nặng lòng
Khấn xin con tạo Tơ hồng cầu duyên
Hồng Lĩnh