HỠI GIỜI
Tháng năm cong cả phận người
Còn đâu nét dáng xinh tươi thuở nào
Dập dềnh lên xuống đảo chao
Oằn vai những nén mẹ vào hư vô
Bão giông lòng mẹ biển hồ
Nợ chồng lên nợ tấp vô vai gầy
Phiêu du trong cõi gió mây
Mà thăm thẳm vẫn chất đầy nghĩa nhân
Đất ghì mẹ sát xuống gần
Chống trời quắt cả đôi chân chẳng sờn
Chẳng một lần mẹ thiệt hơn
Mấy ai tường tỏ nguồn cơn hỡi GIỜI
Trinh Phú Đa