HỒ NHƯ
Rỗng lòng
Đêm mắc vào đêm
Nhớ treo cuống gió
Hong niềm ưu tư
Biết rằng chỉ thế
Phù hư
Mà sao nhoi nhói
Buốt từ đáy tim
Đã xuôi về bến im lìm
Vẫn còn níu mảnh trăng chìm lòng sông
Đã lặng lờ với rêu rong
Còn dăng mắc nỗi đèo bòng nhân gian
Tương tư
Loang mắt
Giọt tràn
Hồ như tình cũng vừa tan loãng rồi
Chỉ còn đêm
Trôi
Cứ trôi...
Lam Bình