NÀO NGỜ
Núi ơi tưởng núi vô tình
Nào ngờ núi vọng tiếng mình ngân nga
Cây ơi làn gió thoảng qua
Nào ngờ cây cũng la đà vi vu
Vôi ơi đã thắm trầu cau
Nào ngờ chưa dập bã trầu đã phai
Người ơi tưởng được cùng người
Nào ngờ cách trở đôi nơi bẽ bàng
Hoa ơi thơm quyến bướm vàng
Nào ngờ nhị giữa hoa tàn bướm bay
Sự đời cũng lắm đắng cay
Tình đời tưởng tỏ lại ngày vào đêm
Xuân Ngọc