HÈ BUỒN
Buồn nào bằng nỗi chia li
Quặn lòng thắt ruột chì vì yêu thương
Mê say lòng những vấn vương
Vơi sao nỗi nhớ niềm thương trong lòng
Người đi người ở nhớ mong
Ngày qua tháng lại, chất chồng héo hon
Đêm thâu nghe tiếng vạc buồn
Sáng nghe khúc nhạc bồn chồn tiếng ve
Băng khuâng xao xuyến chiều hè
Bạn đời vĩnh biệt chia lìa xót thương
Xuân Ngọc
NÓI VỚI NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
Mặc dù em ốm xanh xao
Tình thương quá đỗi, má đào phôi pha
Còn em, đầm ấm cửa nhà
Nơi con hội tụ, đi xa về gần
Bây giờ đứt gánh giữa đàng
Anh như lạc giữa mênh mang cõi đời
Một mình xoay sở ngược xuôi
Không ai sẻ gánh, con thời bơ vơ
Chẳng còn hờn giận… yêu xưa
Nồng say em vẫn như vừa tan canh
Thương em ứa lệ một mình
Giấu cô đơn chẳng kẻ khinh người cười!
Trăm năm nghĩa nặng tình đời
Em về cõi phật, phù tôi cõi trần…
Vắng người sửa túi nâng khăn
Bữa ăn một bát một mâm một nồi!
Cô đơn càng nhớ bạn đời
Đêm đêm thao thức đầy vơi nỗi buồn.
Ngoài trời chớp bể mưa nguồn
Lòng người quặn thắt lệ tuôn giầm dề
Xuân Ngọc