NỢ ĐỜI
Oằn đau vác nợ trên đời
Nụ cười vẫn nở trên môi mọi người
Trăm ngàn thứ nợ đầy vơi
Một mình không nợ-buồn ơi là buồn
Nếu không lo lắng bồn chồn
Thì đâu có được tâm hồn bao la...
Vẳng nghe khúc nhạc lời ca
Cảnh buồn mới thấy ngân nga tình người
Đắng cay nuôi dưỡng ngọt bùi
Có qua giông bão mới xuôi bến bờ
Trải qua cực khổ i, tờ...
May ra bắt được câu thơ vui đời
Biếc xanh sông biển, núi đồi
Nợ tình Non Nước...muôn đời ai quên.
Đặng Minh Đức
(tp. HCM)