NHỚ EM
Cái thời xa tít thuở nào
Núi thường kiêu hãnh núi cao trập trùng
Trải qua mưa gió bão bùng
Núi mòn hao hụt theo cùng thời gian
Xa em thương nhớ ngập tràn
Phải thời dâu bể gian nan cuộc đời
Nhiều khi trống vắng chơi vơi
Anh đâu biết được phương trời ai mong …
Tâm tư vẫn nhủ chung lòng
Lời thề xưa ấy còn trong tim này
Ngọt bùi có lẫn đắng cay
Lòng tin son sắt những ngày cùng em
Ánh trăng chếch bóng bên thềm
Hương nhài thoảng nhẹ nỗi niềm riêng anh
Ngày mai trời lại trong xanh
Quê mình cuộc sống an lành … nhớ em .
Trần Duy Hạnh