NỤ CƯỜI BỎ QUÊN
Em đi bỏ lại nụ cười
Dấu đi, mấy chục năm trời lãng quên
Thu về, một buổi mai lên
Chùm hoa nắng chiếu qua rèm lung linh
Giật mình trước sự vô tình
Nụ cười xưa giữa lòng mình bỏ quên
Ngỡ ngàng, lục lọi, kiếm tìm
Bụi thời gian phủ, nhấn chìm nơi đâu
Lần tìm trong chốn nông sâu
Nổi chìm, đời lắm bể dâu, gập ghềnh
Lênh đênh, lạc bước chênh vênh
Còn gì, chi nữa, cũng đành vậy thôi!
Em giờ nơi chốn xa vời
Còn chăng, nhớ buổi nụ cười bỏ quên?
24/10/2016
Nguyễn Quốc Anh