LÀNG CHIỀU
Buổi chiều ra cánh đồng thôn
Hứng đôi ba ngọn gió nồm mồ côi
Trời như đang chuyển hướng rồi
Đã nghe gió bấc xa xôi tìm về
Bóng chiều đổ quãng đường đê
Giục người cất mẻ vó bè cầu may
Chiều đang dần khép lại ngày
Bóng Dơi đâu đó đã bay chập chờn
Nước nguồn đổ xuống từng cơn
Đàn trâu đầm mạnh, sóng cồn bãi dâu
Người đi tất tả trên cầu
Bước chân vồi vội, những mau tới nhà
Xa xa ngoài gốc cây đa
Ánh đèn trang trại nhạt nhòa đồng xanh
Đổi mùa, bóng tối lan nhanh
Chim Sâu líu ríu trên cành tìm con
ƯỚC GÌ TRỞ LẠI NGÀY XƯA
Ước gì trở lại ngày xưa
Để anh đỡ gánh cho vừa sức em
Ước gì được trọn một đêm
Để em rũ hết ưu phiền gió mưa
Em ơi năm tháng có mùa
Dẫu rằng mưa nhặt nắng thưa cũng nhiều
Cái ngày mới ngỏ lời yêu
Mây hồng bảng lảng, nắng chiều bâng khuâng
Em vui đôi má ửng hồng
Em cười - sáng cả bờ sông quê nhà
Ai xui nhỡ lứa cau già
Chẳng giông chẳng gió mà hoa gãy cành
Gặp kỳ khói lửa chiến tranh
Gói bao thương nhớ, anh đành lìa xa
Thương em côi cút quê nhà
Thương thầy thương mẹ nhớ xa nhớ gần
Xa nhau dễ độ mười năm
Em như cái bóng lặng thầm góc quê
Mừng ngày chiến thắng anh về
Bõ công chờ đợi, thỏa thê nỗi niềm
Trời cho đôi chút của riêng
Hại thay lũ trẻ tật nguyền như nhau
Việc đời chẳng đánh mà đau
Nào ai tát cạn bể sầu đầy vơi
Thế gian đấy ắp tiếng cười
Còn em cùng với riêng tôi vẫn buồn
Lê Hải Châu