ĐỘC CẦM
Phím rung chạm tiếng tơ đồng
Khua vào ký ức xao lòng...cạn đêm !
****"***********
Đêm sâu nẩy khúc độc cầm
Mưa lây sầu muộn cung trầm buồn tênh?
Nghĩ là đàn sáo xông xênh
Mà lòng cợn sóng nổi nênh phận người !
Cung thương nấc nghẹn khóc cười
Tơ rung nẫu nhịp rối bời âm ba ?
Ứa từ gan ruột ứa ra
Nhói đau âm sắc cầm ca không lời !
Căn duyên thuận lẽ đạo trời
Nhân tình vẫn nghịch thói thời...bụi tâm ?
Hồn đàn ảo diệu thanh âm
Cao trong phím ngọc thăng trầm đầy vơi.
Độc cầm thơi thả ngón chơi
Mà tâm tư động một trời gió mưa !?
Nguyễn Huy Khôi