NÓI LỜI BONG BÓNG PHẬP PHỒNG
" Người ta vá áo bằng kim
Mẹ ơi con hỏi vá tim bằng gì ?"
( Thơ cuả một bé gái Làng Chùa )
" Trời mưa bong bóng phập phồng"..*.
Bóng tan, mưa bụi...cầu vồng trốn đâu ?!
Sinh con, con đã là CẦU
Mẹ cha đứng ở hai đầu yêu thương (!)
Con như bao đứa trẻ thường
Vẫn là báu vật cha nuông, mẹ chiều.
Bỗng đâu ?...móng lệch,mố xiêu
CẦU chơi vơi giữa hai chiều ...phân ly ?!
Lặng im...rứt áo,mẹ đi
Thản nhiên như chẳng có gì...rụng rơi ?
Xé lòng ! con gọi mẹ ơi !
Chỉ bờ sông vắng...vọng lời của con ???
Bước chân ngược lối ngõ mòn
Mẹ đi... vứt lại trống trơn cảnh nhà !
Hương thầm nhầu nhĩ trong hoa
Con ngồi gậm nhấm lệ sa...nhói lòng ?!
Mẹ thêm lần nữa..."sang sông"
Hồn con "bong bóng phập phồng"... vỡ tan !
Lửa vùi bếp quạnh tro than **
Bữa ngày sùng sũng cơm chan lệ sầu !
Lòng con mẹ có hay đâu
Vào ra né mắt hoa cau đầu hồi ?
Gặp khi trái nắng dở giời
Lại lo bệnh mẹ trong người trở đau !
Áo sơ sinh - thuở mẹ khâu
Hơi tay còn ấm vào sâu sợi lùa (!)
Chiêm bao nhớ mẹ âu ờ
Lời ru thấm đẫm đôi bờ ...sông xưa !...
Cha như bóng cọc đứng trưa
Ngại lời điều tiếng " mây mưa"...miệng đời.
Đêm đêm vò võ...cha ngồi
Tường vây đen bóng, dạ cời mưa cơn !?
Suốt đời mẹ ở tim con
Mẹ về bên ấy...có hơn phận tình ?!
Ơn công cha mẹ sinh thành
Ước sao tình mẹ VÁ LÀNH TIM CON !
NGUYỄN HUY KHÔI
* Ca Dao : Trời mưa bong bóng phập phồng // Mẹ đi lấy chồng, con ở cùng ai ?
** Tục ngữ : Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp.