Thế là xuân đã tái sinh
Trời sinh để trái tim mình mê say
Có ai như mối tình này
Xa đêm thì nhớ, xa ngày thì mong
Một tôi
Một cà phê đắng
Một trà thơm
Giọt sương
Đêm qua mơ thấy hội Lim
Nhớ người năm ngoái hẹn tìm về nhau
Tỉnh dậy sao chẳng thấy đâu?
Chỉ còn cái yếm để sau bức rèm
Việt Nam - tiếng vọng ngàn xa
Bốn ngàn năm vẫn gấm hoa đẹp giàu
Tình người - tình đất đậm sâu
Núi sông một dãy thắm màu sử xanh
Trời chia hai nửa Mùa Xuân
Nửa đầu mưa rét có phần lai rai
Rụt rè cái cữ Giêng Hai
Lăn tăn rét Lộc, rét Đài sương sa
Tự hào lắm tháng tư ơi!
Phút vui hội ngộ bao người cách xa
Đất trời rợp bóng cờ hoa
Nước non một dải bài ca khải hoàn
Tháng ba em có hay không ?
Hoa sưa bay trắng bềnh bồng phố quen
Trời còn mưa nắng đan xen
Tháng ba xuân chợt nhớ em vơi đầy
mình là mình vẫn mình thôi?
như con chim chích trên đồi hót vang
dưới kia biển có miền vàng
thì cua vẫn kiểu bò ngang ứ ừ