Ta về với biển, biển ơi
Lắng nghe sóng hát ru lời ngàn năm
Nhìn bao thế sự thăng trầm
Biển xanh, xanh mãi âm thầm đón đưa
Em về thăm lại Hồ Tây
Còn anh chưa rảnh, dạo này bận ghê.
Ngày xưa tóc xõa vai kề
Cùng nhìn con sóng mải mê đổ dài...
Cô đơn đêm cõng cô đơn
Hai cô đơn đổi dỗi hờn cho nhau
Phận mình không đánh mà đau
Cả hai cùng chạm mà nhau không thành
Có đâu như đất nước mình
Bánh chưng xanh gói nghĩa tình dâng vua...
Hùng Vương Tổ Miếu giao thừa
Hương trầm thơm tự xửa xưa thơm về.
Hạ về đâu đó quanh đây
Kìa bông gạo đỏ rụng đầy góc sân
Tháng ba còn rét nàng Bân
Xuân như lưu luyến tần ngần chưa đi
Tháng Tư đang tuổi dậy thì
Bâng khuâng trời đất cái gì cũng non
Lá sen mới nở căng tròn
Lựu vừa ra nụ, lá còn nhạt xanh
Giật mình, đã nắng tháng tư
Gió Lào bảng lảng thổi từ đồng xa
Đường hoa- giờ chẳng còn hoa
Bến quê xanh biếc cỏ gà triền đê
Vầng trăng Vụ Bản rơi đâu ?
Mà thơ của mẹ vắng câu hẹn hò...
Phủ Dầy nhang khói như mơ
Thêm lần này nữa mẹ chờ tháng ba.